Saturday, October 20, 2012

Mẹ góa con côi 6 năm đòi đất trong vô vọng

Mẹ góa con côi 6 năm đòi đất trong vô vọng

Bỗng dưng mất đất vì… tin lời xã hứa

Gia đình thuộc diện chính sách của xã, chồng thương binh hạng 4/4 mất sớm để lại cho bà 7 người con côi cút. Năm 1988, bà Tam làm đơn xin mua một suất đất để làm nhà ở, buôn bán. Đến năm 1993, gia đình bà được UBND xã cấp cho một miếng đất dọc đường Quốc lộ 15A, có diện tích 40m2 với giá 800.000 đồng trước kho lương thực A37 để vừa làm nhà ở vừa làm quán buôn bán mưu sinh cho gia đình.

Năm 2007, khi được chính quyền xã tuyên truyền về chủ trương giải phóng hành lang ATGT Quốc lộ 15A, gia đình bà đã chấp hành nghiêm chỉnh tháo dỡ nhà với điều kiện chính quyền xã sẽ cấp lại cho bà một mảnh đất mới tương đương.

"Trước hôm dỡ nhà, đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch xã có đến nhà tôi bàn về việc giải phóng mặt bằng và hứa sau khi tháo dỡ nhà khoảng 3 đến 6 tháng sẽ cấp cho tôi một mảnh đất mới tương đương. Nhưng gần 6 năm rồi, tôi chờ mãi cũng chẳng thấy các ông ấy cấp lại đất cho tôi". Bà Tam nói trong bức xúc.

Mẹ góa con côi 6 năm đòi đất trong vô vọng

Sau khi tháo dỡ nhà, không còn chỗ ở nên gia đình bà Tam phải dựng tạm một túp lều ngay cạnh bờ tường của UBND xã Đức Lâm để ở. Được một thời gian, thấy mưa to, gió lớn nên chính quyền xã đã cho bà mượn nhà xe của xã để ở tạm bợ qua ngày. Gần 5 năm sống trong nhà để xe của chính quyền xã, không ít lần bà đã gửi đơn kiến nghị đề nghị UBND xã cấp cho bà một miếng đất mới để làm nhà ổn dịnh cuộc sống. Nhưng hết lần này đến lượt khác, bà Tam cũng chỉ nhận được những câu trả lời trống không từ chính quyền xã.

Đến giữa năm 2011, nhà để xe của UBND xã hư hỏng, đột nát, bà Tam phải dọn ra ngoài. Thương cảm hoàn cảnh gia đình bà, ông Phan Hảo (cùng xã) đã cho bà mượn tạm một miếng đất ngay cạnh trụ sở Ủy ban xã để dựng tạm túp lều che mưa trú nắng cho mấy mẹ con bà cháu. Nơi ở mới cũng chẳng khá hơn, khi trời chưa mưa thì nhà đã ngập, nắng lên thì trong nhà còn nóng hơn cả ngoài trời, không thể nào chịu nổi.

Gần 6 năm đội đơn đi đòi đất

Gần 6 năm qua, gia đình bà Tam đã phải chịu cảnh sống lay lắt, vật vờ tăm tối. Thương đứa con gái bệnh tật không bình thường cùng đứa cháu nhỏ côi cút phải chịu cảnh cùng cực trong túp lều rách nát, bà Tam đã nhiều lần đội đơn "gõ cửa" khắp các cơ quan chức năng từ xã lên đến huyện để đòi lại mảnh đất nhỏ 40m2 mà trước đây UBND xã Đức Lâm đã giải tỏa mặt bằng để làm đường, nhưng đến nay kết quả vẫn chỉ là con số 0.

Cứ thế, năm này qua năm khác, mỗi lần bà Tam lên xã để đề nghị giải quyết vấn đề đất đai là bà lại nhận được những câu trả lời khác nhau cùng những lời hứa qua loa. Tháng 8/2010, khi biết xã chuẩn bị tổ chức đợt xét cấp đất mới, bà Tam lại tiếp tục viết đơn đệ trình lên xã để được cấp đất. Nhưng bà Tam lại nhận được câu trả lời không được giải quyết với lý do: Bà không phải là người Văn Lâm (bà Tam gốc là người Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lấy chồng người Đức Lâm và sinh sống tại xã Đức Lâm từ năm 1988 cho đến nay – PV).

Bà Tam ngồi buồn rầu trong túp lều chia sẻ về những tháng ngày ăn nhờ ở đậu khắp nơi

Ngày 8/1/2012, sau nhiều lần gửi đơn xin được giúp đỡ từ các cơ quan chức năng nhưng không có kết quả, bà Tam tiếp tục làm đơn gửi lên UBND huyện Đức Thọ để được giúp đỡ giải quyết. Ngày 09/01/2012 UBND huyện Đức Thọ đã có công văn số 42/CV – UBND chỉ đạo UBND xã Đức Lâm xem xét giải quyết và cấp cho gia đình bà Tam một suất đất ở. Nhưng đến nay, chính quyền xã vẫn chưa cấp được cho gia đình bà Tam một mảnh đất để làm nhà. Đã nhiều lần bà Tam lên UBND xã để hỏi thì bà chỉ nhận được những lời hứa suông "sẽ sớm giải quyết cho gia đình" và rồi bà lại cứ chờ trong vô vọng.

Rồi hết lần này lượt khác, không biết bao nhiêu lá đơn xin giúp đỡ được mẹ con bà Tam gửi hết cơ quan này đến cơ quan khác. Nhưng đến nay, gần 6 năm trôi qua gia đình bà vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. Hàng ngày ba mẹ con bà cháu bà Tam phải sống lay lắt trong túp lều bé xập xệ, chưa mưa đã ngập, chưa nắng đã nóng như lửa đốt. Điều đáng nói là túp lều của mẹ con bà Tam nằm ngay cạnh cổng UBND xã Đức Lâm, nhưng chính quyền xã dường như muốn làm ngơ với gia đình bà.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Thuận – Chủ tịch UBND xã Đức Lâm cho biết: Vấn đề đất đai của bà Nguyễn Thị Tam hiện nay xã đang tiến hành xem xét và giải quyết cho bà có một chỗ ở nơi tái định cư mới. Đất trước đây của bà Tam chỉ có 40m2, nhưng hiện tại đất của xã đã được phân lô với mỗi lô là 160m2, nên bà Tam phải bỏ tiền mua thêm. Hiện tại giá mỗi lô đất trung bình cũng trên 200 triệu là quá cao, nên xã đang xin giảm giá để bà Tam sớm có một mảnh đất nơi tái định cư mới và ổn định cuộc sống.

Khi được hỏi cụ thể thời gian là khi nào thì ông Thuận nói "đang chờ giảm giá đất xuống" còn cụ thể thì ông không biết!

Bà Tam ngồi buồn rầu trong túp lều chia sẻ về những tháng ngày ăn nhờ ở đậu khắp nơi

Trong khi đó công văn của UBND huyện Đức Thọ nêu rõ: "Ngày 8/1/2012, bà Tam tiếp tục gửi đơn lên UBND huyện đề nghị được giúp đỡ. Để đảm bảo điều kiện ăn, ở ổn định cuộc sống của một hộ gia đình chính sách và giải quyết dứt điểm vụ việc. UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã, Hội đồng xét giao đất xã Đức Lâm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện xét giao đất cho bà Nguyễn Thị Tam một suất đất ở trong quy hoạch được phê duyệt tại địa phương để gia đình bà Tam ổn định cuộc sống".

Và UBND huyện Đức Thọ cũng yêu cầu UBND xã Đức Lâm phải giải quyết vụ việc cho bà Tam và báo cáo lên UBND huyện trước ngày 20/1/2012. Tính đến nay đã gần 10 tháng trôi qua.

Mùa mưa đến, túp lều "dã chiến" của bà Tam đang dần xuống cấp. Trong khi đó không biết những lá đơn cầu cứu của bà Tam được gửi đi bao giờ mới có câu trả lời chính xác.

Ngọc Tú – Lany Nguyễn



No comments:

Post a Comment