(ảnh minh họa)
Tôi nhìn hắn nghi ngờ: – Buôn lậu, trúng lô hay đào được vàng…??? Hắn nhe nhởn: – Em làm bất động sản. Và hắn trúng.
Hôm rồi hắn lại đến thăm tôi, nhưng đi SH, mặt bạc phếch, chiếc quần bò cáu cạnh vì bẩn, bàn chân đen nhẻm. Hắn đưa biếu tôi cân chè và nói: – Em chỉ còn căn nhà trên phố Láng anh ạ. Mất hết rồi, chết thật rồi. Có khi cái biệt thự được không ngày ấy sẽ đội nón ra đi lúc nào không biết nữa.
Tôi bảo: – Trước lãi lớn, giờ lãi ít cũng cố mà giữ. Nhất là phải giữ nhà cho vợ con ở chứ. Hắn kể: Mấy năm đầu em vay ngân hàng ôm 10-15 cái nhà và vài chục căn hộ liền kề, vừa bán vừa đuổi khách mỗi cái cũng lãi từ 500 triệu – 2 tỷ. Em được không cái biệt thự 150 mét vuông này. Năm ngoái bán giảm một nửa thì lãi còn 30%, năm nay hạ nữa mình chỉ còn lãi 10% thôi, nhưng chậm quá anh à. Nếu ngân hàng không xiết nợ thì em vẫn lãi.
Tôi cũng hiểu là buôn bán nhà đất có mấy khi chết vì giá một thổi lên năm, sáu lần đâu. Bọn họ kêu thế thôi nhưng hạ giá bọn BĐS vẫn lãi (nếu còn… chiếm dụng được tiền ngân hàng).
Qua câu chuyện này, tôi thấy cứu BĐS là cứu ai? Cứu người giàu, cứu mấy anh ngân hàng cho vay với lãi xuất rất cao để thưởng cao, lương cao ư? Ăn quá no rồi thì giờ phải trả lại cũng là lẽ đời thôi.
Xin hãy cứu những người công nhân ăn khoai đi làm 14 tiếng ở các khu công nghiệp. Xin hãy cứu những em học trò nghèo nơi miền núi xa không đủ cơm ăn, áo mặc, sách vở đến lớp. Xin hãy cứu những người nông đân các tỉnh miền Trung đang bị bão tố, nắng hạn cướp mất miếng ăn, đang phải sống trong cảnh lần hồi, lay lắt…
Giới kinh doanh BĐS đã ăn sung mặc sướng quá rồi, hay nói cách khác là đã bội thực rồi thì giờ hãy để thị trường tự điều tiết theo đúng qui luật. Và tôi cũng như đại đa số người dân đều cho rằng: Cứu BĐS là dung túng cho những đối tượng đầu cơ, phá vỡ nguyên tắc bình đẳng trong xã hội, là không đúng với quan điểm, chủ trương và đường lối của đất nước ta…
Phạm Huy Định
No comments:
Post a Comment